Latest Entries »

Hết TẾT

Càng ngày tôi càng chán Tết, nhưng tôi ko chán năm mới. Tôi k đến nỗi quá hoài niệm, đơn giản là cái gì không tới nữa thì tôi ko thik nữa, hoặc thik theo cách của tôi. Phàm nta khi không còn thích cái gì thì lại hay nhận ra giá trị của cái đó.

Trước Tết, tôi về quê nội thắp hương. Đồng gió với mưa phùn, tôi gặp 1 cụ đi ngược chiều. Tôi chào cụ, cụ chắp tay vái tôi cung kính như vái một người già. Tôi dễ chịu, cảm giác m đúng là đang ở chỗ m cần ở. Thắp hương mộ nhà xong, tôi ra cổng nghĩa địa thắp chung cho tất cả mọi người nằm quanh đấy, lại gặp ông cụ, ông cháu cung kính chào nhau lần nữa. Chiều tối vào nhà họ hàng, các bác mời tôi ở lại uống rượu, nhìn bát hành muối trắng phau, chai rượu trắng phau, tôi thèm phát chết được. Tôi nhớ những lần rượu trước với kết thúc là những màn vật tay gay cấn, thân ái, và những miếng trầu không say nóng mặt. Mà ko được vì tôi phải quay lại thị xã trả xe máy, hơn nữa tôi có hẹn ăn cơm mà cơm thì đã nấu rồi. Uống rượu với các ông bác nông dân luôn tuyệt vời vì sự hào sảng, trong sáng của họ. Nhìn họ cười người ta cũng đã muốn lại gần uống rượu với họ rồi. Khuôn mặt rạng ngời của họ là cơ sở để ta hiểu hơn những môn nghệ thuật như Chèo hay Quan họ. Họ chính là những người mà mẹ tôi hay phê phán vì giống tôi: nhìn cái gì cũng chỉ thấy tốt. Tôi chẳng việc gì phải nghĩ khác đi, hoặc tôi đương nhiên hóa sự xấu, hoặc mọi việc chỉ là phiên phiến thôi.

Hôm sau tôi sang quê ngoại. Lần này thì may được ngồi lại uống rượu. Các ông chú bên này cũng là người quê, có người là sỹ quan cao cấp quân đội, nhưng họ rót rượu cho tôi mà cung kính nhổm người dùng cả 2 tay, nhưng họ không thấp mình. Đó là những tay rượu vô cùng cao nhã, nhẹ nhàng và uyên thâm. Không dễ gì kiếm được những tay rượu có khả năng cùng mình nâng câu chuyện lên theo kiểu đưa đối, vừa có cái hiểu biết của mình, vừa trọng vọng cái hiểu biết của người bên kia (“cái hiểu biết” không hoàn toàn có nội hàm rằng “tôi có hiểu biết”).

Những dòng trên đây tôi gõ trước Tết, và do đủ lý do tôi chẳng hoàn thành nốt được. Lâu nay, rất lâu nay, hoặc từ khi sinh ra đến nay, tôi luôn không giỏi trong việc hoàn thành nốt các vấn đề.

Giờ đã hết Tết và tôi lại thử gõ tiếp. Trong 1 khắc, tôi thấy rằng tôi chẳng nhìn thấy trước được việc gì, tôi luôn làm mọi việc chỉ vì hiện tại, sướng cái hiện tại mà thôi. Tôi cũng nhận ra là m hơi nhiều quá khứ. Lúc này đã là ra Tết và tôi nghĩ sẽ đặt tên năm nay là AHEAD – Phía trước – Và không cần phải quan tâm đến quá khứ nữa. Tôi sẽ tập chuyển từ cơ chế “Mea Culpa” sang cơ chế “kệ mẹ người khác”. Tôi tự cho là m giỏi trong việc suy nghĩ như 1 đứa trẻ, nên tôi tin sẽ làm được, và thường xuyên làm được. Thật ra việc này chỉ là 1 cách nghĩ, giống như khi đang chạy nta nghĩ về việc dùng chân sau đẩy cơ thể tiến lên phía trước hay dùng chân trước kéo cơ thể đi, như nhau cả, dù với tư cách là 1 ng có kinh nghiệm lâu năm trong môn chạy dài, tôi thấy cách sau có vẻ làm ngta thanh thoát, nhẹ nhàng hơn cả.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

Thanks Whisky, for recovering me.

uhm

Ngồi lâu

Bậu cửa mưa hắt

Sắt han mát mặt

Cánh hoa giọt rượu

Miệng chai giọt mưa

Cùng rớt xuống chén

Cùng rớt xuống lòng

Cùng thấm xuống mông

Ngấm vào bậu cửa.

 

 

Bia góc hồ

Thả lưng một chỗ

Đường xe ngang dọc

Nhì nhà nhì nhoẹt

Làm toẹt quại bia

Quại tú luya xuya

Mình ngang mình dọc

Bồi bàn khó nhọc

Xe dọc đường ngang

Mắt mắt tìm.

 

 

Yên tĩnh

Yên tĩnh chạy truồng trong mưa

Yên tĩnh cao trào

Lốc guitar – thrash

Tõe ngón chân

Yên tĩnh đèn đỏ trưa

Chân cầu vượt thẳng đứng

Yên tĩnh tiếng quát

Hàng ngày

Khánh chùa chiều kêu

Quên không chớp mắt.

Thả diều

Tự nhiên ngủ dậy thành phố lại toàn là mình, không phải toàn là mình mà toàn là người giống hệt mình, nghĩa là một thành phố toàn các Dolly của mình, đến nỗi mình ko thể biết mình có phải bản gốc hay không. May là phụ nữ thì vẫn như thế, không ai giống ai (tức là nếu anh chụp ảnh, chứ nghe nói phụ nữ họ đều giống nhau).

Tuần đầu thì khá buồn cười, vì m thấy phối cảnh của m từ mọi phía. Hóa ra mình khá xấu và giọng nói của mình khá luyên thuyên, lượng câu tối nghĩa hơi nhiều. Mình gù hơn mức cần thiết và cười hơi nhiều, thế là vô duyên nữa.

Tuần thứ hai thì mọi việc trở nên dễ chịu. Ví dụ ra phố yên tâm là không bao h bị đâm vì thằng mình nào đó vượt đèn đỏ, trời có nắng giữa trưa, đèn có lâu đến 2 phút cũng chả thằng nào vượt, càng không thằng nào rẽ trái luồng hay đi ngược chiều. Có đi vào phố trật mấy cũng không tắc, vì không thằng nào lách luồng. Một thành phố toàn là mình thì giao thông quả thật là bố của sướng. Lái xe vào vòng xuyến mọi người còn nghiêng đầu cười nhau một cái, đến là thoải mái. Tuần trước mình cũng gặp một cảnh như vậy nhưng là một chị duyên duyên, không phải mình.

Tuần thứ ba thì mọi việc có vẻ thú vị. Nếu mình gặp một thằng giỏi tiếng Pháp thì mình thấy vui vui và chẳng mảy may ghen tị, vì tức là mình có thể nói tiếng Pháp hay đến thế, đẹp đến thế mà chả cần học, vì thằng mình khác nó làm việc đấy rồi. Và tóm lại thì mình cũng chả cần học tiếng gì, vì sẽ có những thằng mình khác nói giỏi đủ thứ tiếng khác, kể cả tiếng Việt. Thành phố có cả nghìn thằng mình cơ mà, ngôn ngữ phổ thông trên thế giới thì chỉ dăm chứ mấy, chả đến.

Chuyện tương tự với các thứ khác trên đời. Ví dụ thể thao chẳng hạn. Thằng mình tập tạ thì ngực vuông lưng thô, thằng tập xà thì ngực cao lưng eo, thằng tập điền kinh thì người đanh dai dẻo, thằng tập nhu quyền thì khớp mềm tay ngon, … Nhìn thấy vô số thằng mình trong các bộ dạng khác nhau thật là vô cùng kinh khủng và hài hước.

Tuần thứ tư mọi việc thành ra vô cùng tử tế. Tất cả nhân viên hành chính trong thành phố toàn là mình! Họ cười với mình từ xa, xưng hô với khách là Ông, Bà, xin xuất trình giấy tờ một cách vui vẻ, xin mời mình vào quầy làm việc và chúc mình may mắn hoặc một ngày tốt lành khi đi ra. Đi làm thủ tục hành chính nhanh một cách khủng khiếp vì thằng nào cũng chỉ muốn xếp hàng, hơn nữa cũng chả có mấy thủ tục mà làm vì thằng mình nào cũng là một nhà dọn dẹp quy trình giỏi. Đọc các file word từ bản in đến bản mềm đến là dễ chịu, chả có chỗ nào phi lý và tuyệt đối không bao giờ lỗi phông chữ, lại còn để lề rộng nữa, đến là thoáng và đàng hoàng dù đôi khi vẫn sai chính tả.

Cửa hàng cửa hiệu phong phú một cách đáng ngạc nhiên! Hóa ra không phải mình không thích mua sắm, mà là những thứ đáng mua giờ mới được nhập về bởi mấy thằng mình làm bên xuất nhập khẩu và buôn bán gì đó. Có một số thằng mình nào đó quyết định ăn mặc như Jimi Hendrix hoặc Lady Gaga nhưng nom rất ổn, vì chúng biết chúng mặc gì, và tại sao. Chúng cũng giáo dục cho bạn gái của chúng rằng quần da báo da hổ là dành cho loại gái nào, vì thế thành phố nom rất dễ chịu, không thấy một em nào ăn mặc mauvais gout hoặc vừa hở corset vừa có một đống dây đeo áo ngoài trên vai, họ thà mặc tay bo đầu ti nhô lên còn dễ chịu và đàng hoàng hơn. Một số thằng mình nào đó biết nhược điểm chân ngắn gối cong của người Việt thậm chí còn ko bán quần bó và bốt rẻ tiền trong shop, do đó thanh niên tụ tập 1 đám trông khỏe mạnh hơn hẳn (chỉ vì quần áo). Cũng có một vài thằng cởi truồng chạy ngoài đường, không làm thế nào được, may là nude hẳn chứ đóng khố thì quả là xấu hổ với thành phố khác. Người ta cũng thấy phụ nữ mặc yếm ở khắp nơi. Thật dễ chịu.

Ngành kiến trúc và xây dựng thật là làm cho người ta háo hức vì muốn xem mãi các tòa nhà mới không biết trước nổi thiết kế. Có những khu được cực đoan hóa mặt tiền thành toàn kính, đó là những khu quay về hướng Tây, và thế là chiều xuống cả thành phố có một bức tranh ánh sáng màu tuyệt mỹ nhìn cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Người ta chỉ cần chụp thứ ánh sáng ấy và rửa thành ảnh treo đầy các quán café dưới phố, rất có bản sắc. Có những khu, phần lớn các khu mới đúng, ngta sơn trắng hết tường và cả mái như ở Santorini, thế là thành phố sạch hơn hẳn cả về mặt sắc độ lẫn vật chất, giảm hàng nghìn tấn carbon mỗi năm thải vào bầu trời thành phố. Người ta thà để kết cấu khung hoặc tường gạch trần còn hơn sơn ba cái màu lăng nhăng thời hôm qua, hoặc sơn lòe loẹt hẳn như tranh Joan Miro, Francoise Nielly .. thằng mình thị trưởng còn bắt mỗi đôi cưới nhau phải trồng 1 cái cây vào nơi được chọn, thành ra khắp nơi xanh mát mắt. Trừ những chỗ hạn chế tầm nhìn của oto, còn thì nta thay hết đèn cao áp ánh sáng đỏ về ánh sáng trắng, đêm hè vì thế cảnh quan mát dịu hẳn, ảnh chụp đêm có thêm màu xanh lá cây.

Nhà ga Long Biên được thay bằng một tòa nhà kính màu xanh ngọc ke tắp đến đáng sợ. Người ta cho tàu hỏa vào bảo tàng và thay chúng bằng xe goòng, và trên ấy trở café, đường đi bộ kê bàn và ghế, cầu Long Biên đã trở thành 1 quán đại café! Người ta đi bộ hưởng gió, ngẩng đầu thấy giời, nhìn ngang thấy khói lam bay lên từ bãi giữa và nhìn xuống thấy nước sông Hồng chảy xiết, thỉnh thoảng hắt lên ánh xanh chói lóa của tòa nhà kính đương đại đang méo mó theo khúc xạ của hoàng hôn, kiêu hãnh bảo vệ và gắn bó với cây cầu theo chủ nghĩa cấu trúc cổ điển, như Kim Tự Tháp kính với điện Louvre.

Thành phố nhiều xe đạp không chịu được! Từ người cởi truồng đến thằng mặc vét, ai cũng đạp xe. HN đã thành thành phố của xe đạp và cyclo tự bao giờ. Ở đầu phố chính người ta gắn bơm vào chân cột điện, nhiều đến nỗi hàng bán bóng bay không cần mang theo bơm, họ chỉ dừng ở đầu phố là xong. Các hàng bán bóng bay họ bán thêm đồ để làm diều, ai thả diều thì mua về mà chế, ko có diều bán sẵn. Có phố người ta còn để sẵn đồ làm diều và mác của cửa hàng, ai mua thì qua chọn rồi đến cuối phố trả tiền như hàng McDonald. Ngta thà cướp nhà băng còn hơn đi lấy trộm bộ đồ làm diều có mấy chục nghìn.

Tượng đài kiểu củ khoai lang cũng bị dọn hết. Chỗ bờ hồ ngta đổ một khối hợp kim hiện đại ke tắp hình chữ nhật cao vút. Đến giờ khai trương, thằng mình thị trưởng kéo công tắc điện, thế là khẩu đại liên nã đạn liên hồi vào chỗ được nhắm trước. Kết quả là những vết đạn tương phản dữ dội với khối hợp kim phẳng lặng, đấy là đài tưởng niệm về thời chiến tranh. Ngta gợi lại về quá khứ đau thương chứ không kể lại một cách dằn vặt, cụ thể. Trẻ con vì thế cũng nhiều đứa đi học điêu khắc hơn, chúng không ghét điêu khắc môi trường như hôm qua nữa.

Quán bia .. .. quán bia thì đắt khiếp. Vì ngta không bán bia pha nữa. Thành ra dân chúng lại có cơ hội được xếp hàng mua bia, uống ngụm nào nở ruột ngụm ấy, thật là ngon về mọi mặt. Bọn nhớt ít hẳn đi vì không đủ tiền uống nhiều, ngta cũng thấy cả thị trưởng ra quán bia. Thằng mình thị trưởng chỉ ngồi chỗ bàn nào ngoài trời hoặc trên đầu không có mái và ra lệnh cấm không được Zô, không hiểu tại sao.

Nói về lệnh cấm, không phải là ít lệnh cấm đi đâu, thành phố rất nhiều lệnh cấm. Nta không cho buôn bán và sử dụng mỳ chính vì ăn mỳ chính là không tôn trọng tinh hoa nghệ thuật ẩm thực, và ăn mỳ chính có thể tạo ra tính cách mỳ chính. Ngta cấm xem tử vi, đồng thời cấm chương trình bình luận điện ảnh trên truyền hình, không hiểu 2 thứ này có gì liên quan đến nhau. Nhiều show truyền hình, ngta mời khách đến để hỏi MC, việc MC ra câu hỏi cũng bị cấm. Có cả lệnh cấm các lớp dạy nhạc cụ mà không dạy trước ký xướng âm, hoặc các trường mỹ thuật dạy dưới 5 buổi hình họa/ tuần, rất khắc nghiệt. Ngta khuyến khích nghiên cứu thư pháp truyền thống (shu-fa) hoặc calligraphy, typography của phương Tây nhưng cấm tiệt thư pháp chữ Việt như một sự xấu hổ của quốc gia. Ngta còn cấm nam nữ thanh đồ trong phòng riêng ở bể bơi vì như thế là phân biệt giới tính, ở Bắc Âu nhiều nơi ngta chỉ có 1 phòng chung thôi. Cấm nhiều lắm.

Về luật cũng có vài thay đổi. Ngta thay cảnh sát giao thông bằng tù nhân có vòng kiểm soát bán kính di chuyển ở chân. Các tù nhân sẽ được giảm án dựa trên việc anh ta bắt được và hành hung bao nhiêu người vi phạm luật. Tuy nhiên không có nhiều chỗ ở ngã ba, ngã tư cộng với việc công dân tham gia giao thông một cách bình thản như đã kể trên nên dự án này đang bị bãi bỏ. Phải nói là tuy có luật nhưng chả mấy người bị bắt, kể cả hút tài mà. Suy cho cùng marijuana chỉ làm cho ngta nhất thời rất sảng khoái, sau khi phê chỉ khát nước và đói ăn – những động lực giúp ngta sống khỏe và đẹp hơn về mọi mặt.

Cuối cùng, dù muốn hay không thì tất cả các thằng mình đều phải đi lính nghĩa vụ. Do chương trình học chỉ còn có 10 năm nên thằng nào cũng phải đi lính năm rưỡi, có tối thiểu nhất đẳng karatedo, teakwondo, judo và tập song song cùng với quốc võ Bình Định. Những thằng kẻ thù của thể thao như dân ca sỹ chẳng hạn sẽ có cơ hội là ca sỹ của quân đội trước khi của nhân dân, thậm chí giỏi võ, kiểu như King Elvis Presley vừa đi lính, vừa có đai đen Không thủ đạo, trong khi vẫn là huyền thoại âm nhạc all the time.

Sau cùng, không thể kể hết được những thứ trong một thành phố toàn là mình. Điều quan trọng là: Không thằng nào phát triển giống nhau, thậm chí nom cũng không giống nhau do mỗi thằng một môi trường và hoàn cảnh phát triển, nhưng chúng đều có điểm giống nhau: Sợ nói nhiều, cực ghét can thiệp hoặc làm phiền cuộc sống người khác, và quan trọng nhất: Sợ trí tưởng tượng bị đánh mất.

Ở một nơi mà tình yêu hay bị đánh đồng với hôn nhân như ở Việt Nam thì việc những thằng bạn thân đi cưới vợ làm cho m khá buồn – trừ lúc vui vãi rượu vãi đái ở tiệc cưới.

Chơi với các thằng bạn thân ko bao h chán, ko bao h cãi nhau cả, 30 năm. Với phụ nữ thì lâu lâu lại hục hặc.

Sáng nay ngủ dậy m có cảm giác như vừa cưới vợ, như là hôm qua là cưới m mặc dù đó là đám cưới thằng Quân. Lúc 2 thằng chụp vội 1 kiểu chỗ phông đám cưới trong căn phòng đầy bài màu và hình họa, m buồn trình trịch. Cảm giác giống hồi thằng kỹ sư cưới vợ, m cũng buồn mất mấy ngày. Chúng nó bước sang ngưỡng người có vợ, tay đeo nhẫn và bắt đầu setup một gia đình nhỏ trong gia đình lớn của chúng nó. Người Việt Nam đa phần yếu đuối nên họ có thú vui áp đặt hoặc sở hữu, kiểm soát người khác, giống như đi trong bóng tối sợ hãi ngta hay cầm chặt tay nhau. Các cặp kiểm soát điển hình như mẹ chồng với con dâu, người yêu gái với người yêu trai, anh cả với em út, lớn tuổi và ít tuổi … và đó là cách đa phần các gia đình đang sống. Và các thằng bạn thân của m cũng chịu đựng quá trình như vậy. Hoặc m cứ tưởng là như vậy.

Nhưng cũng có thể m buồn cóc phải vì chuyện ấy. Đơn giản 1 thằng bạn thân đi lấy vợ thì sân chơi lại thu hẹp hơn 1 tí. Bỗng nhiên m thấy nhớ các thằng bạn thân vô cùng và kéo chăn dậy viết tí.

Hồi nhỏ m chơi với bạn Tú vì nhà bạn ý gần nhà m, 2 thằng đều hiền và bố mẹ bạn ý cũng thế. 2 thằng xưng Ông Tôi từ hồi còn xem tivi ngủ gật ở nhà nhau.

Lên tiểu học thì m chơi với bạn Tâm nhà thơ. M nói chuyện với bạn ý về Tây Du Ký, chuyện ma. 2 thằng hay tắm trộm trong cái bể nước to trên nóc chung cư kiểu xã hội chủ nghĩa.

Lên cấp 2 m chơi với bạn Cường. M dậy từ 4h sáng chạy sang nhà bạn ý, gọi bạn ý dậy chạy tiếp vài cây số rồi m chạy về nhà m là khoảng gần 10km. 2 thằng suốt ngày nói chuyện Tam quốc và tập đủ các loại võ.

Cấp 3 m chơi với một loạt các bạn C1 vừa ngố vừa nhặng xị mà đến tận bây h m ko hiểu sao mỗi lần gặp là lại có chuyện cười mới sặc sụa, đếch thể nào mà nhịn được. Trong số cấp 3 có bạn Tâm kỹ sư chung thủy với m nhất. M cùng nó đi gặp tất cả các em mà nó cưa, và chưa bao h cưa được em nào cả. Quá 1 tuần mà ko bia với thằng này thì nó cứ gắt hoặc nhắn tin nhặng lên như gái. Đến mệt.

Sinh viên năm nhất m ăn nằm với bạn Tuân ở phòng trọ Nam Đồng. 2 thằng đạp 26km mỗi sáng ra vào lớp võ và cõng nhau chạy huỳnh huỵch trong sân trường Thủy lợi. Thế mà nó cũng lấy vợ mất rồi. Hôm lên phòng cưới chụp ảnh cho nó, m còn thấy nó đi quyền xuống tấn xỉa hoa cho cô dâu.

Bạn Lợi ko ăn nằm với m nhiều như bạn Tuân nhưng 2 thằng gặp nhau thì hay bị dính chặt vào bàn bia. Thường là khách trong quán về hết, nhân viên ngáp sái quai hàm vì buồn ngủ m với nó mới chịu vác xác về.

Thằng Huệ chơi với m từ năm thứ 2. 2 thằng hay thi huýt sáo cả đêm xem thằng nào thuộc nhiều nhạc phim trên tv hơn. Mất cả ngủ. Bây h nó có nhà 2 mặt tiền quay ra hồ Tây. Mỗi tội gọi a e lên nhà uống rượu thịt chó vì có chai rượu ngon ,cuối cùng lúc mở hóa ra chai sâm panh. Thằng này ko khá được.

Thằng Thịnh ko phải bạn thân mà là thằng em. Nó theo trọ với m từ Nam Đồng sang An Trạch rồi về Xã Đàn. Hồi ở với nó ko bao h phải rửa nồi vì bữa nào cũng chỉ nấu có duy nhất món mỳ tôm. Sau tiền cạn nữa thì mỗi bữa mỗi thằng ăn 1 cái bánh khúc 2 nghìn rưỡi, liếm sạch lá. Thế mà lúc đói đến đau khổ ấy m lại nặng hơn bây h gần 10kg, đi thực tập còn nốc được 11 bát cơm. Đúng là đói, khỏe. Vợ thằng Thịnh ko học design nhưng thiết kế đẹp lòi mắt, sợ lên được.

Thằng Quân lấy cớ sang chỗ m trọ chơi với thằng Huệ để học lỏm guitar của m. Và bắt đầu mối lương duyên đàn ca sáo nhị mỹ thuật nho y lý số từ đấy. Ngày ở Nam Tràng, m phải nhắn tin cho gái nhờ điện thoại của nó vì m chưa có điện thoại. Nam Tràng như cái làng, 2 thằng giải chiếu ra đường uống rượu dưới trăng hoặc chiều chiều vác ghế ra ban công ngồi ngắm gái. Thế mà nó cũng lấy vợ mất rồi. Vợ lại còn bầu mấy tháng nữa.

Thằng Kỳ cứt ra HN để gặp các em fan hâm mộ. M chơi với bạn Báu – bách khoa toàn thư – bạn của nó, hóa ra về sau lại là chơi với nó – thằng Kỳ. 2 thằng chia sẻ với nhau nhiều thú vui mất dạy, những căn nhà thuê sinh động và những cuộc rượu đẹp như tiểu thuyết. Vì thằng này rất mất dạy cho nên có lẽ nó lấy vợ thì m ko buồn như các thằng kia. Có thể m sẽ khoái trá, nhưng tiếc là nó chưa lấy vợ. M có nên khuyên nó ko?

Bây h thì m vẫn chưa tỉnh rượu, có lẽ m nên đi ngủ 1 tí. Các thằng bạn cứt.

GUITAR GỖ 3

Năm cậu tôi 12 tuổi thì bố cưa mẹ tôi và lấy điểm bằng cách mua cho cậu một cây guitar Tiệp Khắc cực đẹp. Cậu thành cao thủ guitar và chơi trong ban nhạc quân đội. Sau cậu oánh bộ đội nên phải xuất ngũ. Nói chung cậu oánh nhau với tất cả mọi người và đi trốn luôn.

Năm tôi 12 tuổi thì đã có 5 năm nghe đàn của cậu. Cậu treo đàn chỗ đầu cái võng dù của ông ngoại. Tôi gãi tay vào 6 cái dây và cảm nhận những nốt nhạc lanh lảnh. Sau này mày mò nhạc lý nâng cao tôi mới biết 6 nốt buông mà ai thích guitar cũng tỉnh người khi nghe ấy chính là hợp âm Em9, thật kỳ diệu.

Những lúc không oánh nhau, cậu chơi guitar rất hay. Đã có nhiều người thừa nhận với tôi là đàn ông có thể mủi lòng khi nghe đàn ông chơi đàn. Tôi cóc phải đàn bà nên chỉ có thể thừa nhận: Cậu làm tôi rủn cả người vì guitar. Tôi có may mắn vì không biết đến guitar qua biểu diễn, mà qua người chơi đàn một mình. Người chơi đàn, cùng nốt nhạc, lần thứ nhất gảy nặng, lần thứ 2 gại khẽ cũng đã khác nhau. Những bản kinh điển hoặc khó, mỗi lần chơi ta lại thấy họ khác nhau. Hôm nào cậu vui vẻ tôi biết ngay. Chơi flamenco kiểu trên VTV mà ngồi như đi họp, tôi biết đấy ko phải guitar. Có lần cậu chuyển bản “Người thợ săn và đàn chim nhỏ” thời 75 từ tango sang slow, mấy thằng cùng lớp tôi ngồi đần thối ra. Bọn tôi biết thêm guitar còn có những cái khác không phải cứ điêu luyện kỹ thuật mới là hay.

Hồi ấy cậu có thú vui chuyển giọng hoặc mô-đi-phê những bài cổ điển. Và tôi vui không để đâu cho hết khi phát hiện ra sự khác nhau giữa các điệp khúc, các vòng Rondo hay các thế tay. Tôi còn rình lúc cậu đi vắng thì bấm theo những hình tay của cậu mà tôi chả biết là hợp âm gì. Đó là hồi lớp 2. Sau này lên lớp 10 khi phát hiện ra các vị trí khác nhau của Dm trên cần đàn, tôi vui tợn và rải đi rải lại cả ngày. Cậu bảo tôi không biết thả lỏng, chỉ có kỹ thuật nên chơi chưa hay. Tôi cũng tập thả lỏng, xem thử người khác thả lỏng và thấy là cậu tôi còn cái gì đó nữa khác làm cho tiếng đàn trở nên rất đặc biệt, lôi cuốn. Không hiểu có phải do cậu hay oánh người ko?

Rồi hết thời kỳ thuốc phiện, người ta chuyển sang ma túy. Nhiền lần tôi phải giữ tay cho cậu trích vì trên người đã lặn hết ven. Không thể tin trước đây cậu có thể chơi xà vòng và ke ở tư thế máy bay – tư thế biểu diễn ở Olympic. Sau nhiều năm tôi lên HN học, không còn nghe cậu chơi guitar. Hôm về thăm cậu bảo tôi cẩn thận ko lây HIV, tôi bế bổng cậu lên và tặng cậu cây guitar mới cứng. Nhà còn 1 cây cũ nữa thế là 2 cậu cháu cận chiến một trận tơi bời. Tôi chơi những bản cậu chơi cho tôi hồi nhỏ, có cả những bản mới mà trong tù cậu không có dịp chơi như Hotel California … Rồi tôi chạy hợp âm lòng vòng cho cậu jam thoải mái. Đến khi tỉnh rượu, bọn thanh niên trong nhà hỏi tôi và cậu lúc ấy chơi bài gì, chơi lại cho bọn nó nghe được không? Tôi chịu, chúng mày có phải tao với cậu đâu. Vài tháng sau, ông ngoại đi chuộc đàn về và mắng chửi cậu một trận, tôi buồn. Không phải vì cậu bán đàn mà vì thương ông. Ngày trước nhà còn khá giả, bà chiều cậu quá. Khắp xóm nhà ông bà tôi, hầu như chẳng thằng thanh niên to khỏe đẹp đẽ nào còn sống sót sau cơn bão ma túy. Trong số đó có những người bạn của cậu tôi khỏe đến mức có thể vác cả một con xe Win đi bộ lên dốc. Họ cũng chết cả rồi, không sống như hội tam tấu bạn tôi dù 1 thằng đang uống rượu phải xin về viết báo cáo thay sếp, thằng khác xin về vì phải dậy sớm đi mổ lợn từ nửa đêm.

Còn nhiều chuyện về guitar gỗ, nhưng tôi chỉ nhớ được hoặc không quên được những chuyện này. Có thể nó là về guitar, có thể không, có thể có, tôi cũng chẳng đắn đo gì trước khi viết. Chỉ đơn giản tôi muốn được yên bình, thế thôi.

Guitar gỗ 2

Cách đây 14 năm, thằng bán thịt lợn bạn tôi khi ấy còn là một thằng lãng tử mất dạy tóc bồng bềnh cực kỳ sát gái (bây giờ vẫn sát, chả hiểu vì sao). Nó dẫn tôi và một thằng bồng bềnh không sát gái khác đi xin học đàn – guitar gỗ!

Đó là một hàng cắt tóc kiêm quán nước truyền thống kiểu tỉnh lẻ. Ông cụ cắt tóc múa kéo theo nghĩa đen, mài dao cạo bằng tấm da thuộc to bản buộc chéo vào cột quán mà ngày nay ta không thấy nữa vì HIV ra đời. Người ta uống nước rồi tự động ra trả tiền cho ông cụ nếu ông cụ bận cắt cho khách. Lúc rảnh thì ông cụ tham gia hội cờ tướng – nội dung thứ 3 trong diện tích quán nước chừng 5m2 ở ven chợ. Bọn tôi ngồi khép nép. Các con học đàn à? Mười mấy năm rồi tao không dạy, thôi được rồi tuần 3 buổi, xong ông cụ hô một anh xe ôm trông quán rồi dẫn bọn tôi vào cho biết nhà.

Sau khi gom tiền, 3 thằng mua được cây guitar với giá 45k, có 1 dây Sol bị đứt phải lắp bằng dây phanh xe đạp. Lịch sở hữu đàn thế này: Tối nay tôi tập thì chiều mai thằng sát gái đến lấy đàn về, rồi ngày kia đến lượt thằng không sát gái. Như vậy không tính thời gian học ở trường thì mỗi thằng có nửa ngày để tập đàn ở nhà. Trời mưa thì bọc đàn cho khô, còn người ướt đi học cũng được. Năm 1996 kiểu nó thế.

Thầy là người phố Hàng Bột, sơ tán về Thái Bình rồi thành người Thái Bình. Các con trai thầy đều là cầu thủ nổi tiếng trong tuyển bóng đá thị xã (ngày nay nếu ai gọi tp TB là thị xã TB, thì đó tức là dân TB xịn – như tôi chẳng hạn). Thầy cùng thời với Thất tinh guitar HN nên cách tập cũng tương đương. Ví dụ ông Lâm ở HN cắt trọc nửa bên đầu để ở nhà tập đàn, khi nào tóc mọc dài nom bình thường mới ra đường. Thầy cũng thế. Đánh cược nhạc lý với bạn thắng cả cái xe đạp Tiệp Khắc, mỗi tội không lấy được xe về vì người ta quịt. Thấy ở đâu có ai đàn giỏi, thầy đạp xe đến thỉnh. Ngày xưa thiếu thốn, người ta học nhau từng câu, từng ngón, vì thế mà chơi đàn cũng có thể làm yêu nhau. Cái cảnh cả thị xã mất điện, người ta tụ tập quanh ánh đèn dầu bên vỉa hè nghe tay đàn nào đó biểu diễn ngày nay đố mà tìm lại được nữa. Một dạo tôi về quê ăn Tết, thầy và một hội các thanh niên trên 60 tuổi tụ tập ở vỉa hè chơi nhạc sống. Ông nào chơi chán thì ra nhảy, nhảy kiểu những năm 60 thôi, thế mà một cụ tóc trắng như cước chơi trống máu gãy cả dùi. Đám dân phòng bảo khuya xin các cụ dừng lại cho dân phố nghỉ còn bị các cụ chửi cho một trận đuổi về, hàng con cháu thoái hóa không chấp.

Được vài tháng thì 2 thằng bồng bềnh không đủ kiên trì chuyển sang tập nhạc trẻ, ta hay gọi là tập đệm, hay tập quạt chả. Trò này dễ vào tai và dễ tán gái. Tôi thì vẫn cổ điển, phần vì dát gái, phần vì không biết hát, phần vì tôi thấy cổ điển thực sự hay và còn ối thứ để tập. Thầy bất lực với bọn bồng bềnh và quý tôi lắm, nhiều năm sau này bọn trẻ đến tập về kể lại tôi mới biết thầy vẫn còn lấy tôi ra làm gương, tôi lại thấy hối vì bỏ đàn ko chơi nữa.

Sau nhiều năm, tôi chẳng chơi được bản guitar nào ra hồn nhưng vẫn cung kính đến thăm thầy. Thầy chơi solo cho tôi đệm, và rất vui. Ở nhà còn có ai chơi đâu, có lẽ thấy tôi thầy cũng vui rồi. Và tôi phải cập nhật lại tình hình của tất cả những thằng đồng môn mà tôi đã kể nhiều lần nhưng thầy chẳng nhớ và vẫn luôn hỏi thăm. Tôi cũng vui, vì thầy khỏe và vẫn giữ được những ngón đàn mà thầy khổ công luyện tập, người cười tay cũng cười, và làm người khác phải cười theo. Như thế là tôi học được một chút guitar của thầy dù tôi chẳng còn chút kỹ thuật nào: Guitar là niềm vui, guitar là chính mình, guitar là để cho người biết guitar, không phải hình ảnh minh họa cho từ vựng ghi-ta.

Guitar gỗ 1

Lần đầu tôi đến nhà a là để học guitar (nghe giống câu đầu bản “Cây đàn bỏ quên” a dạy tôi – “Hôm qua tôi đến nhà e …”). Trông a ko có tí gì liên quan đến guitar hay nhạc nhẽo cả. Một người mắt sáng quắc, cao lớn cả về vóc dáng lẫn cơ bắp, nặng 83kg theo như tôi nhớ. A ngồi giữa căn phòng trang trí bởi các loại tạ, những thớt tạ bê tông tự đúc rất đẹp và làm sáng mắt những đứa tập tành như tôi. A hất hàm:

-         Tay mày có cái gì thế kia?

-         Dạ!

-         Chống đẩy sân bê tông à?

-         Dạ!

A nhận ra tôi tập Thái Cực Đạo vì vết chai chỉ đùn ở 2 xương đầu lưng tay. Tôi nhận ra a tập Không Thủ Đạo vì vết chai nằm ở cả 4 xương đầu nắm đấm. Thế là buổi đầu học guitar, chúng tôi nói về võ thuật.

Thật ra a là giáo viên dạy văn cấp 2 dù mới 23 tuổi vì a đi học sớm 2 năm. Võ thuật là tay trái nhưng cảm giác như đó là cuộc sống chính của a. A chỉ dạy văn ở trường huyện nhưng đạp xe đi phổ thông, truyền bá karate khắp nơi. A chế đồ ăn riêng để tối ưu hóa năng lượng cho cơ thể. Tập trên đất chưa đủ a tập trên thuyền để luyện cảm giác thăng bằng, tập thêm ban đêm để luyện linh giác. Khi tôi đi Hà Nội, a nhờ tôi mua gậy mây về để nghiên cứu thêm môn trường côn. A cũng dành tương đối thời gian để chế côn nhị khúc bằng ống sắt có đổ xi măng vào trong, kiểu thực chiến chứ không phải kiểu thể thao. Guitar thì a giỏi nên dạy thôi. Phòng khách ngoài dàn tạ tuyệt đẹp còn có cái keyboard rẻ tiền để tập tạ, tập côn, tập gậy xong thì gõ vào đấy một lúc cho mềm tay rồi vào tập nhạc.

Đến khi vào phòng nhạc tôi mới biết a dạy cả trống. Đây là nguyên nhân làm cho bọn tôi bị thầy chủ nhiệm đá đít đuổi lên lớp vì sát ngày thi đại học vẫn còn ngồi trong kho trường khua trống như rồ dại. Trên tường có giá sách đầy ắp những thứ tôi cần đọc, thèm đọc và cả những sách không thể đọc vì anh trai a ý là tiến sỹ y khoa, học ở Nhật. Bố mẹ a ý thì cực kỳ tuyệt vời và quý chúng tôi như con.

Chúng tôi học guitar theo kiểu phổ thông tỉnh lẻ là truyền tay kèm nhìn theo bản nhạc, nghĩa là chẳng có ký xướng thẩm âm gì hết. Dù kỹ thuật guitar của a cực kỳ ổn, tôi thấy là a dạy không theo nhạc chuẩn nhưng những câu nhạc của a rất … guitar! Sau một hồi những bản to đùng như “Chiều Ả rập”, “Vũ khúc Tây Ban Nha”, “La Paloma”, “La Compasita”, “Asturias”, “Rondo” … cuối cùng bản tôi thích nhất lại là một bản chẳng guitar gì cả, đó là “Cây đàn bỏ quên” – a chuyển soạn từ bản nhạc vàng nổi tiếng của Phạm Duy do ca sỹ Hương Lan hát thưở nào. Chả có tí kỹ thuật cổ điển gì, chỉ đơn giản là rải cùng lúc cả giai điệu lẫn hòa âm, bài này nhịp lẻ nên cũng dễ. Tuy chỉ là bản nhạc sến dễ chơi nhưng không chỉ tôi mà thằng nào cũng thích, rất có thể a đã không biết chúng tôi say mê tác phẩm của a như thế nào. Một dạo bọn cấp 3 chúng tôi cùng trình tấu trên trường, 5 cái guitar gỗ chẳng khác gì The Eagles – rất hoành tráng và làm lác mắt bọn con trai cũng như các e các lớp. Về sau khi tôi trở thành sinh viên và lên Hà Nội học, gần như thằng nào biết guitar cũng đòi tôi dạy lại bản chuyển soạn này của a, nhiều đến nỗi tôi phải nhắc chúng mày phải nhớ tác giả là a Trần Mạnh Hà – thầy của tao!

Rồi thì cũng lâu lắm a e không gặp vì mỗi người một nơi. Nhưng bản nhạc của a thì tôi chơi mãi. Bây giờ họp cấp 3, bọn tôi vẫn còn 3 thằng chơi được bài này cùng nhau: Một thằng tồ làm ở tòa án huyện và một thằng mổ – bán thịt lợn. Có đến 10 năm sau tôi phát hiện vài chỗ không khớp với phần giai điệu gốc, rồi tôi sửa đi, thêm hòa âm nghịch theo tai nhạc của tôi nghe cho ngang hơn, đỡ … Việt Nam hơn. Và nó khác bản nhạc của a tương đối nhiều. Kì quái là càng chế thêm nhạc thì tôi càng nhớ a, người thầy guitar cơ bắp của tôi. Tôi thấy rằng một người thầy hóa ra không phải trở thành thầy vì dạy những thứ người ta cần học. Đó chỉ là một công việc. Một người thầy giỏi là người chỉ cho ta ham muốn cái chưa biết, chứ không phải lấp đầy cái chưa biết đó. Sau này khi đã quên hết các bản cổ điển khó vật, thậm chí quên cả những bản cổ điển rất khó tôi tự chuyển soạn cho tôi thì tôi vẫn nhớ Cây đàn bỏ quên, không phải vì nó dễ mà vì nó chính là guitar. Và tôi thấy chơi nó còn khó hơn các bản cổ điển, đơn giản vì nó dễ.

Gần đây tôi hỏi thăm a thì biết là a đã chuyển nhà, ko có cách nào liên lạc được. Tôi thực sự buồn vì không biết tìm a thế nào. Tôi chỉ mong muốn có dịp về thăm a, chơi thứ guitar rời rạc chắp vá của tôi và cho a thấy Cây đàn bỏ quên của a đã không bị bỏ quên như thế nào.

Say Bia

DO WHAT YOU LIKE

Cuối cùng thì các cháu ngoan của bác Kim đã ko bóp trym được Ronaldo, dù họ đã chơi 10/10 thành công lực! M dần đi từ chết lặng, rơi cả nước mắt và dần dần chuyển sang hiểu rằng m vừa đi theo quán tính của một ảo giác, chủ quan duy ý chí. Thật sự, bất cứ ai say mê bóng đá cũng biết rằng ko tuyển nào trên thế giới có thể cố gắng hơn Triều Tiên trong tối hôm nay, dù tính hiệu quả của nó thì lại là vấn đề hòan toàn khác. Triều Tiên đá bóng, còn Bồ thì chơi bóng, họ thắng 7-0 dù ý chí có thể thua kém Triều Tiên.

Hồi còn bé m nhớ đi đâu người lớn cũng dặn dò cháu lớn lên cố gắng học hành cho giỏi, trở thành cái này cái kia. Mthấy quả là có nhiều thế hệ đã cắm đầu vào cố gắng thật và không nhận ra rằng cái cố gắng đó là một sự kỳ vọng cho cái thất vọng, thất bại của thế hệ đi trước. Nếu cố gắng, dành ý chí cho điều gì đó mà ta có thể thành công thì sao các vị ko thành công đi? Các vị khuyên nhủ con cháu, thậm chí bắt ép con cháu phải theo một điều gì đó và phải cố gắng vì nó. Trong khi thay vì đã thất bại, các vị có thể khuyên con cháu rằng đừng như tiền bối của chúng, đừng dùng ý chí. Cuộc sống là sự thông minh, và ta cần phải làm điều gì đó vì ý thích. Ý thích chính là hội thoại tinh tế mà Chúa (nếu có) sms cho con người. Chỉ có ý thích mới làm cho người ta thành công và duy trì thành công mà ko làm con ng ta giả dối. Bởi nếu thành công nhờ ý chí, việc đó giống như người ta vất vả leo lên một đỉnh núi và ôm chặt lấy nó ko muốn leo đi đâu nữa vì đã quá mệt mỏi. Ý thích thì khác, người ta thậm chí ko biết là m đã lên đến đỉnh núi, vì cái ngta cần là leo, chứ ko phải đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ là dành cho người quan sát.

Gần đâym gặp lại các cô bạn hồi cấp 3 và thấy rằng họ khổ cực vô cùng. Họ có chồng kiếm đống tiền, thăm hỏi nhau chỗ này chỗ kia mấy chục cây một mét đất, và sau chục năm bạn bè cũ gặp nhau họ nói chuyện như cứt, toàn là đất, trong đầu nhau có bao nhiêu đất. Họ ăn ko thấy ngon và uống ko thấy sướng. Họ phấn đấu để phấn đấu tiếp, vì đơn giản là từ hồi cấp 3 họ toàn là phấn đấu, toàn là ý chí. Họ ko có tội lỗi gì cả, m cho là họ kém may mắn hơn m vì bố mẹ m ko bắt m học và làm đại loại những việc cần nhiều ý chí như thế. May là m học dốt và nỗi sợ của m bây h ko phải là ko có đất, mà chỉ sợ ngta lấy đất của nhà máy bia. Nếu nhà máy bia Hà Nội sập hoặc mất đất, chắc chắn m và những người hạnh phúc ở HN này sẽ chết. M cũng hy vọng rằng sau trận thua về mặt tỷ số này ở Triều Tiên họ có bán bia HN, hoặc ít nhất là bia của họ, nếu ko suy cho cùng họ cũng khổ như đám bạn cấp 3 tòan đất của m mà thôi.

Trước đây có hồi ko hiểu sao m lại có thể dậy từ 4h sáng để đạp xe 13km vào Đại Mỗ tập võ, rồi 6h sáng đạp ra, tắm rửa, đi học, trưa tranh thủ đi học ngọai ngữ, chiều đi học, chiều tối đi học ngoại ngữ, tối tập thể thao khoảng 2-4 tiếng, đêm học và làm bài, đi xe bus cũng tranh thủ học ngọai ngữ, cánh cửa toilet phòng trọ ghi kín từ mới … M cóc thấy có tí vất vả nào, chỉ cảm thấy ko làm thế thì ngứa ngáy. Có bận ko nhảy dây được vì dây mòn bị đứt, thế là m tưởng tượng ra dây và nhảy vo, hoặc nghỉ hè còn đạp xe chở tạ hơn 100km về quê tập cho đã. Cuối cùng, dù có dùng bao nhiêu ý chí m cũng ko tin m có thể làm lại như thế, đơn giản vì hồi đó m thích, và ko thích nữa thì thôi, ta có thể làm việc khác hay ho hợp với tự nhiên hơn. M rút được ra rằng ý chí là cái làm cho ý thích thăng hoa hơn, mạnh mẽ hơn, có thành quả hơn, nó ko thể là khởi đầu của mọi việc. Ta ko nên chiến thắng bởi vì chiến thắng là một trạng thái của ý chí. Nhưng ta nên hoàn thành công việc, vì hoàn thành làm cho ý thích chạm vào điểm đích và ta có thể ra đi mà ko hối tiếc, kệ mẹ công luận, ta hưởng thụ cái ta làm ra từ lúc đang làm ra nó chứ ko phải cái huy chương ng khác tặng cho. Huy chương là sự đánh dấu của ý chí. Sự im lặng là đánh dấu của hài lòng, và m vô cùng yêu thích im lặng, tất nhiên ko phải sau khi nốc 10 cốc bia.

Rốt cục thì m vẫn ủng hộ Bắc Triều, dù hôm nay phe ta đã thua thật vãi lúa, hơn cả rổ bóng Hy Lạp đợt 2002. Nhưng trong bối cảnh toàn quốc ý chí và huấn luyện viên có chức năng như chính trị viên đại đội hơn là ông thầy bóng đá thì những gì Triều Tiên cống hiến trong khoảng 35’ đầu trận hôm nay thật làm cho ta vô cùng vui sướng, một thứ bóng đá thuần khiết chưa có công nghệ tổng lực như châu Âu. Thậm chí, hậu vệ Triều Tiên còn tung người đánh đầu dù chỉ để chặn một phát truyền ngang. Hi vọng các bạn ko làm thế vì nhân sâm.

Trước trận đấu, m và bạn Tev đã tranh nhau xin được trả tiền bia nếu Triều thắng. Dù lúc này kết quả đã rõ ràng,m nghĩ rằng dù sao ta cũng nên uống bia và m vẫn sẽ mời các bạn. Cta sẽ uống lăn ra đất.

Nhạc | 10- 01-10

Những khi buồn chán, m đã phát hiện ra người có thể hàn gắn nhiều nhất, có thể làm m tin tưởng tuyệt đối, đó là âm nhạc. Âm nhạc của m. Ko tưởng tượng được những lúc stress, những lúc điên khùng, down and out … m sẽ ra sao nếu ko có nhạc. Nhiều sáng gần giờ đi làm trót bật nhạc lên, nghe nốt bài này, rồi bài kia, rồi bỏ cả buổi sáng trốn việc nghe nốt những bản m thích. Tất nhiên m nghe nhạc theo kiểu chỉ nghe và nhắm mắt, tuyệt chỉ có nhạc, nothing else. Nếu vừa làm việc vừa nghe nhạc m thích nghe Sói và Thỏ hoặc Tây Du Ký, những thứ m có thể huýt sáo hoặc lead bằng mồm tùm lum lên ý. Những ngày nằm viện chết hụt, thứ làm m phấn chấn duy nhất là tiếng trống mới cải tiến như gõ vào vành xe đạp trong Magnetic 2008 của Metallica. Hnay khi đủ chuyện đau đầu làm m chỉ muốn đánh nhau, thì vài phút headphone cũng làm m bình tâm lại đôi chút.

Tại sao lại nghe headphone? Vì ko phải tất cả nhạc hay đều có đĩa, chơi dàn bóng hay đĩa than thì m chưa đến tuổi, CD thì là digital, ko bao h chạm được vào analog, casette thì là analog nhưng ngta chẳng sản xuất thêm mấy nữa; nhiều bài hay m đành phải nghe tạm bằng mp3 – nghĩa là lởm nhất trong tất cả các loại lởm. Thế thì nhạc lởm nghe loa lởm 4.1 của m nó lại ko ổn bằng nghe qua headphone. Ơn trời m có mấy con headphone ổn ko chịu được, chúng giúp m nghe được những đoạn tần số thấp như ở băng casette mà ngày nay ta ko còn bao h thấy nữa khi nghe qua CD. Đôi khi ta dùng con headphone này để nghe trống, rồi cùng bài ấy ta dùng con headphone khác để nghe tiếng saxo … thật sự headphone làm nổi nhiều gai ốc trên người hơn bất cứ con loa 4.1 nào trong cùng một bài hát m có được.

Lại nói gai ốc, phần lớn nhạc hay có thể đánh giá qua tiêu chí sự nổi gai ốc. Có những bài luôn làm m nổi gai ốc dù nghe bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Ví dụ như bài Tiến quân ca, Bonjour Vietnam, The house of the Rising sun, My friend of mistery, đoạn sau phút 3.33” của Master of Puppet … có lần giữa trưa hè nắng gắt đứng chờ tàu hỏa qua đường ở Khâm Thiên, nhớ lại đoạn cuối bài Hotel California m cũng nổi gai ốc, khắp toàn thân. À, cả đoạn cuối November rain nữa. Nhưng cũng có bài m yêu thích vô cùng nhưng ko bao h nổi gai ốc. Có 1 bài m gọi là Track 9.

Hồi xưa nó là 1 bài trong băng casette của hải ngoại hát, có lẽ cùng dòng và cùng thời Trường Kỳ. Ko thể biết nó là bài gì và của ai hát, ai sáng tác vì băng casette lớn tuổi hơn m, m chỉ biết nhớ và thuộc giai điệu của nó. Suốt khoảng gần 25 năm, m lại thảng hoặc bắt gặp đâu đó giai điệu của bài hát, tuy ko tóm được nhưng m rất vui sướng vì biết là còn có cơ hội sẽ tìm và giữ được nó. Cho đến khi m tóm được 1 chú bán hàng rong dây lưng, móc đeo chìa khóa … đang bật bài này trên đường, m sướng điên và nhét luôn cho chú bán hàng một túm tiền thừa, mang chiếc CD về nhà. Đêm ấy đương nhiên m được lên thiên đường. Về sau m có được nhìn thấy list của CD ấy đâu đó nhưng m cũng chẳng muốn biết tên bài hát nữa, ko còn quan trọng. Chỉ biết nó là track 9, trong thư viện nhạc nén mà ngày nay tràn lan khắp nơi, tên album đó là “ngày xưa” hoặc “kim anh”.

Track 9 ko đặc biệt với nhiều ng. Nó quá bình thường. Nhưng không hiểu sao m mê mẩn phần valse ảm đạm nhưng réo rắt của nó. Cảm giác như phần lời ngắn ngủi chỉ đủ để đệm cho phần nhạc, nhạc mới là phần chính. M nghe bài này hàng trăm lần mà chả nhớ lời thế nào. Ngay cả kỹ thuật trong bài này có lẽ cũng ko có gì ghê gớm, nó hay vì nó đơn giản đến mức khó mà bắt chước được. Nhạc ngày xưa là như thế. Hay vì ko cần yểm trợ. Có điều Track 9 hơi buồn, thế nên m chỉ nghe khi thật buồn thôi, nghe mà ko hết sẽ phí bài hát, phí cả m. Hay là bài hát ko hay, m chờ đợi nó quá lâu nên tưởng thế thôi?

Lại nhớ những ngày nằm viện. Vợ đang bầu m cấm ko cho vào thăm, ở nhà khóc tu tu. Rồi vợ mua cho m cái máy nghe nhạc to bằng nửa cái namecard gửi vào, ơn trời cái headphone của nó thật tuyệt. M bật lên và tiếng piano của Beth văng vẳng, lại nổi gai ốc. Và tuyệt hơn cả là album 2008 của Metallica – thứ vợ m ko bao h nghe. M yêu vợ ko để đâu cho hết. Yêu lắm. Tuy nhiên m ko nghĩ là m sẽ cho bác sỹ nghe thử.

Thỉnh thoảng có người hỏi m đã nghe bài đang nổi nọ hoặc ca sỹ đang lên kia chưa? M trả lời Ko, m chỉ nghe những gì thuộc về âm nhạc thôi. Còn thế nào là âm nhạc thì m đếch thể nào giải thích được, khó lắm.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.